Chính em lại là người đánh bài ăn tiền tài khoản

Em xin lỗi vì em nói yêu anh, là người yêu của anh khi trong em mới bắt đầu là hơn tình bạn, là thương. Em không biết mình bắt đầu từ đâu, bao giờ rồi chính em lại là người  đánh bài ăn tiền tài khoản điện thoại để kết thúc nó một cách nhanh chóng anh nhỉ. Mặc dù anh không phải tình đầu của em, nhưng người con trai đầu tiên quan tâm, lắng lo và yêu em hơn tất cả là anh. Có lẽ với nhiều cô gái khác anh lại là sự ao ước của họ. Phải chăng khi con người ta có quá nhiều thì lại không biết trân trọng, có lẽ em. Quen trong hạnh phúc, đôi lần vô tâm, anh thật ngốc không hiểu, em cứ giữ khư khư riêng mình, không chấp nhận được, đơn giản thế mình xa nhau.

anh-lan-37-722

Cái tôi trong em quá lớn. Em không đủ tự ái để đánh bài ăn tiền thật trên mạng và nói rằng mình quay lại. Liền sau đó em rời xa anh bắt đầu với người khác, một mối quan hệ mới. Chỉ là do em muốn anh hiểu “ừ là em đa tình” không muốn phải động đến cái tôi trong em. Như thế chỉ đáng để khinh bỉ em thôi. Một người con gái thế không đáng để hạnh phúc đúng không anh?

Chính em lại là người  đánh bài ăn tiền tài khoản

Bây giờ, mình là gì của nhau anh nhỉ? Người cũ còn thương hay người cũ đã hết thương? Giấu anh, giấu tình cảm cho anh vào 1 góc tim em. Vẫn nhói vẫn thương khi rất gần lại rất xa anh ạ. Em cảm ơn anh vì tất cả. Bao nhiêu yêu thương nơi anh, quan tâm, lắng lo khi em vấp ngã. Và hơn hết giờ đây anh không xa lánh em, cố gắng xem như chưa có chuyện gì. Em biết là rất khó. Gần đây thôi, hãy hẹn hò với em một ngày thôi anh nhé!!

anh-lan-37-721

Chuyện về những đứa bạn chí cốt, mà đôi khi còn hơn cả người yêu, thậm chí là hơn rất nhiều ấy chứ các bạn ạ…Thực sự nhớ tụi bây lắm, nhớ rất nhiều. Chúng ta xa nhau đã gần nửa năm rồi, nhanh quá mấy đứa nhỉ? Mới ngày nào, chỉ cần 1 tin nhắn: “mày, tao đang đánh bài ăn tiền thật trên mạng ”, là 5 phút sau, đã thấy mấy đứa tập trung trước cổng trường, giúp tao giải tỏa sự mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác.

Qua rồi cái thời sinh viên, chỉ cần muốn tụ tập là đã gặp nhau luôn rồi chúng mày nhỉ. Thời đó chưa làm ra tiền, đi chơi là cuối tháng phải cày mì tôm, nhưng mà thấy vui, cái ngày ấy sao mà thoải mái vô tư quá. Còn bây giờ, làm ra tiền, đôi lúc áp lực, mệt mỏi quá, chỉ muốn  đánh bài ăn tiền tài khoản điện thoại và được tung tăng gặp bạn bè, dù chỉ là ngồi uống cà phê, nghe nhau kể chuyện, kể những vướng mắc gặp phải trong công việc, môi trường mới…nhưng sao khó quá…

Leave a Reply